Hương Avala · Gia Lâm, Hà Nội
Từ người cất giày đi — đến người đứng lên tập cùng cả lớp
Trước đây mình ngủ tới 9h. Đưa con xuống sảnh rồi lên ngủ tiếp. Đi mấy cây số chả thấy cái cây nào. Người lúc nào cũng mệt, sáng dậy vẫn uể oải.
Rồi tới lúc mình thấy cổ xoay một cái là nghe kêu. Sáng dậy người đã mỏi sẵn. Càng ngủ lâu càng đau. Mình đi khám, [?] chị Hương kể lại đoạn này — băng ghi âm có nhắc "2 đốt sống cổ", chị xác nhận giúp em rồi em viết đúng.
Xương khớp chán cực kỳ luôn. Mà mình mới có 31 tuổi.
Chạy được, hoàn thành giải xong. Thôi luôn. Cất giày luôn. Không tập gì cả. Không giữ duy trì thói quen gì hết.
Mình uống thuốc cả năm không khỏi. Nhưng mà sao vẫn không chịu đi tập thể dục. Cứ để chịu đau như vậy. Tài thật ý.
Xong mình lại nghĩ. Sao mình không. Trước giờ mình không. Đi tập từ sớm đi. Mà tại sao mình cứ phải để chịu đau như vậy?
Mình đi bộ từ nhà ra sân đúng 13 phút.
5h sáng ở đây, sân nào cũng đông kín.
Giờ mình đứng lên tập cùng mọi người.
Mình không định làm huấn luyện viên. Mình chỉ là chị em trong lớp thôi.
Nhưng đi tập một thời gian thì thấy: chị em xung quanh mình cũng đau y hệt. Cũng ngại đi một mình. Cũng sợ vào lớp không theo kịp bài rồi quê. Cũng đóng tiền một lần rồi đi được vài buổi là thôi.
Mình đi qua hết mấy cái đó rồi. Nên mình biết chỗ nào cần đỡ một tay.
Lợi thế của mình không phải là bằng cấp. Là mình vẫn đang tập cùng mọi người.
Không khí trong lành. Sân nào cũng đông kín. Con mình ngày nào cũng đòi đi theo.
Chuyện của mình là vậy thôi. Ai đau nhiều thì đi khám chuyên khoa nha, đừng tự làm theo.
Lớp sáng ở Vinhomes Ocean Park
Lớp tối ở Vinhomes Ocean Park
"Mọi người có bị kiểu vậy không?"
Sáng dậy người đã mỏi sẵn. Cổ xoay một cái là kêu. Mặc lại đồ cũ thì không vừa. Định đi tập mãi mà chưa đi.
Chưa biết bắt đầu từ đâu thì mở Bắt đầu từ đây — mình xếp bài theo tình cảnh người đọc.
Chuyện gốc — cái cổ, cả năm thuốc thang, và cái sai lớn nhất mình mắc phải sau khi đã tìm ra cách.
Bao nhiêu năm mình ngủ tới chín giờ. Cái mình thấy buổi sáng đầu tiên làm mình nghĩ tới giờ.
Mỗi tuần một, hai bài. Chuyện thật, không bán gì cả. Không thích thì bảo mình một câu là mình bỏ ra ngay.