Mình uống thuốc cả năm mà không khỏi. Chạy 21 cây số thì hết.
Mình uống thuốc cả năm mà không khỏi. Chạy 21 cây số thì hết. Nhưng phần điên nhất không nằm ở chỗ đó.
Hơn một năm trước mình đi khám. Bác sĩ bảo thoái hoá hai đốt sống cổ.
Ba mươi mốt tuổi.
Lúc đó mình còn cười. Nghĩ chắc do ngồi máy nhiều, nghỉ vài hôm là đỡ.
Không đỡ.
Mình đi bệnh viện. Rồi đi bệnh viện khác. Đông y kết hợp tây y. Uống thuốc bắc, uống thuốc tây, châm cứu, đắp thuốc.
Cả năm trời.
Uống nhiều đến mức nhìn thấy thuốc là thấy sợ.
Mà cổ vẫn đau.
Đau kiểu không dữ dội. Nó âm ỉ. Nó ở đó cả ngày, như có ai đặt bàn tay lên gáy mình rồi ấn xuống, ấn mãi không thả.
Đau nhất là mấy chuyện nhỏ.
Ai gọi tên mình từ phía sau, mình phải xoay cả người lại. Không ngoái đầu được.
Lùi xe cũng phải xoay cả người.
Ba mươi mốt tuổi mà ngoái đầu cũng không xong.
Rồi một hôm chồng mình rủ đi chạy giải Techcombank. Hai mươi mốt cây số.
Mình nhìn anh như nhìn người nói đùa.
Cổ còn chả xoay nổi, chạy hai mươi mốt cây kiểu gì.
Nhưng anh rủ thì mình đi. Chả có lý do gì to tát. Anh rủ, mình gật, thế thôi.
Nghĩ lại mới thấy buồn cười. Cả năm trời mình đi tìm cách chữa. Đọc, hỏi, uống, đắp. Cái thứ cuối cùng có tác dụng thì mình lại nhận nó theo kiểu chả suy nghĩ gì.
Còn đúng một tháng rưỡi mới tới giải, mình mới bắt đầu tập chạy.
Chạy khổ lắm. Mấy buổi đầu thở không ra hơi. Chạy được một đoạn là phải đi bộ.
Nhưng có cái đích trước mặt nên mình cứ đi.
Rồi cũng tới ngày giải. Rồi cũng chạy hết hai mươi mốt cây.
Và cái chuyện kỳ lạ xảy ra sau đó.
Cổ mình hết đau.
Không phải đỡ. Là hết.
Mình cũng không hiểu vì sao. Cả năm uống thuốc không ăn thua, mà chạy một giải thì hết.
Đây mới là chỗ điên nhất.
Chạy xong giải, mình cất đôi giày đi luôn.
Không tập gì nữa. Không giữ thói quen gì hết. Đôi giày nằm trong tủ, phủ bụi.
Mình vừa tìm ra đúng cái thứ chữa được mình, rồi mình vứt nó đi.
Vì sao? Vì hồi đó mình chạy để về đích. Chạy tới đích là xong. Là hết việc. Là được nghỉ.
Hơn một năm sau, cổ đau lại. Y như cũ.
Lại ấn xuống gáy. Lại không ngoái được. Lại ba mươi mốt tuổi mà thấy mình như bà cụ.
Mình đứng trước cái tủ, nhìn đôi giày phủ bụi, thấy tự giận mình ghê gớm.
Sao trước giờ mình không đi tập sớm đi.
Tại sao cứ phải để chịu đau như vậy.
Chung quy lại chỉ là do lười thôi.
Rồi nhà mình chuyển về Ocean Park. Có bà chị hàng xóm chơi cùng, tính tích cực lắm, bà lôi mình đi.
Bà bảo: “Em cứ thử dậy lúc 5h sáng đi. Đi tập. Thì tự dưng em sẽ khác.”
Mình lúc đó chỉ cười.
Giờ mình tập step với aerobic. Được mấy buổi thôi.
Cổ vai gáy khác hẳn rồi. Quay được, ngoái được. Trừ khi ấn thật mạnh thì mới còn hơi hơi.
Nhưng cái mình mừng nhất không phải chuyện cái cổ.
Là mình nghĩ ra được vì sao ngày xưa mình bỏ được.
Ngày xưa có cái đích. Chạy tới đích là dừng.
Còn cái này chả có đích nào cả.
Nên cũng chả có ngày nào là ngày dừng.
Chuyện của mình là vậy thôi. Mỗi người mỗi khác. Ai đau nhiều thì cứ đi khám chuyên khoa nha, đừng tự làm theo mình.
Mọi người thử ngoái cổ sang trái hết cỡ rồi sang phải xem. Bên nào ngoái ít hơn không?
Kể cho mình nghe với nhé — nhắn Zalo cho mình, hoặc để lại tên ở ô dưới.