Mình tưởng 5 giờ sáng ra sân chỉ có mỗi mình

Mình tưởng 5 giờ sáng ra sân chỉ có mỗi mình

Sáng đầu tiên mình dậy lúc 5 giờ. Mình tưởng ra sân chỉ có mỗi mình thôi. Cái mình thấy hôm đó làm mình nghĩ tới giờ.

Nói thật là trước giờ mình không phải người dậy sớm.

Mình ngủ tới tám, chín giờ mới dậy.

Buổi sáng của mình nhiều năm nay là thế này: chuông reo, mình dậy cho con đi học, rửa mặt cho con, đưa con xuống sảnh cho xe đón.

Rồi mình lên nhà, chui vào chăn, ngủ tiếp.

Ngủ tới chín giờ. Vì tính chất công việc chín giờ mới bắt đầu làm.

Bao nhiêu năm rồi cứ ngủ như thế.

Năm giờ sáng với mình là chuyện của người khác. Là chuyện trong mấy bài viết truyền cảm hứng mà mình lướt qua rồi thôi.

Mà nói thật, không phải mình không biết dậy sớm thì tốt.

Ai chả biết. Đọc ở đâu cũng thấy.

Chỉ là biết với làm là hai chuyện khác nhau. Đêm nào mình cũng nghĩ mai dậy sớm. Sáng nào chuông reo mình cũng nghĩ thôi mai.

Rồi bà chị hàng xóm rủ mình đi tập.

Bà bảo cứ thử dậy 5 giờ một lần xem.

Mình cười cho qua. Nhưng hôm sau mình đặt chuông thật.

Chuông reo. Mình nằm im, mắt vẫn nhắm, tay đã quờ sang tắt chuông.

Nằm thêm mấy phút.

Trong mấy phút đó cái đầu mình nghĩ ra đủ lý do. Hôm nay trời lạnh. Hôm qua ngủ muộn. Tuần sau đi cũng được. Đi một buổi thì đổi được gì.

Cái giọng đó nói hay lắm, mà toàn nói cho mình nằm lại.

Rồi cũng bò dậy được.

Bước ra khỏi nhà, trời còn chưa sáng hẳn. Hành lang vắng. Cầu thang máy chỉ có mình.

Mình đi mà trong đầu nghĩ: chắc giờ này cả khu còn ngủ, ra sân chắc lèo tèo vài người.

Ra tới nơi mình đứng hình.

Người ta đông lắm.

Không phải vài người. Là đông thật.

Mình đi qua công viên nào cũng thấy có người đang tập. Chỗ này một nhóm. Chỗ kia mấy bác đi bộ. Chỗ nữa có nhóm tập theo nhạc.

Toàn người dậy sớm hơn mình.

Còn hơn cả mình cơ.

Mình cứ tưởng mình dậy 5 giờ là ghê gớm lắm rồi. Hoá ra có bác đã đi được mấy vòng.

Đứng đó, mình thấy một cái gì đó hơi nghèn nghẹn.

Không phải xấu hổ. Cũng không hẳn là tiếc.

Nó giống kiểu mình vừa phát hiện ra cả một thế giới đang chạy, mà bao nhiêu năm nay mình nằm ngủ ngay bên cạnh nó.

Cùng một khu. Cách nhau mấy trăm mét.

Trong khi mình đang kéo chăn trùm kín thì ngoài kia đã có mấy chục người thay đồ ra sân rồi.

Không ai bảo ai. Không ai đăng lên mạng. Cứ lặng lẽ ra, tập xong lặng lẽ về.

Nghĩa là chuyện sức khoẻ, người ta coi trọng lắm.

Người ta bỏ giấc ngủ ra để đi tập.

Thế mà mình lại bỏ quên nó.

Mình không trân trọng cái sức khoẻ của mình.

Trong khi cái cổ mình thì đau, cái lưng mình thì mỏi, mà sáng nào mình cũng chọn ngủ thêm hai tiếng.

Mà thôi, mình nói trước cho rõ: mình không bảo ai cũng phải dậy 5 giờ đâu nha.

Khó lắm.

Mình cũng phải vật vã mãi mới dậy nổi.

Mỗi nhà một hoàn cảnh. Có người làm ca đêm. Có người con còn nhỏ dậy đêm mấy lần. Có người chín giờ tối mới xong việc nhà, đặt lưng xuống là mười một giờ.

Bảo người ta dậy năm giờ thì khác gì bảo người ta bớt ngủ đi hai tiếng.

Mình không dám nói câu đó với ai.

Mình chỉ kể chuyện của mình thôi.

Nhưng mà nếu ai đang nghĩ “dậy sớm ra sân chắc lẻ loi lắm” thì mình nói luôn là không đâu.

Đông lắm.

Đông hơn mình tưởng nhiều.

Mọi người mở điện thoại xem cái báo thức của mình đang đặt mấy giờ?

Kể cho mình nghe với nhé — nhắn Zalo cho mình, hoặc để lại tên ở ô dưới.