Mình tập step bằng đôi giày chạy bộ
Mình tập step bằng đôi giày chạy bộ. Chả biết thế là đúng hay sai. Có một thứ mình biết chắc, cuối mình nói.
Có hôm mình nhìn xuống chân mình rồi tự thấy buồn cười.
Giày chạy bộ.
Mình có mỗi đôi này thôi.
Cái đôi giày mình mua để chạy giải hồi trước, chạy xong cất tủ, giờ lôi ra đi tập step.
Có đôi nào đi đôi đấy.
Mình không biết tập step thì nên đi giày gì. Chưa ai nói với mình. Mà mình cũng ngại hỏi.
Cái cảm giác đó chắc nhiều người hiểu.
Vào một chỗ mới, mọi người xung quanh có vẻ ai cũng biết mình đang làm gì. Chỉ có mình là lơ ngơ.
Ai cũng có vẻ đã ở đó lâu rồi. Ai cũng biết đứng chỗ nào, biết bài nào tới đoạn nào, biết lúc nào nghỉ.
Hỏi thì sợ người ta nghĩ mình chả biết gì.
Không hỏi thì cứ lơ ngơ mãi.
Mình cũng có mở điện thoại lên tra thử. Gõ vào ô tìm kiếm mấy chữ, đọc được vài dòng rồi tắt. Toàn thấy nói về mấy môn khác, chả cái nào đúng cái mình đang tập.
Nên mình chọn cách thứ ba: cứ đi đại rồi tính.
Buổi đầu tiên ra sân mình lơ ngơ thật.
Được một lúc thì mình bắt kịp. Được một lúc nữa thì mình lạc nhịp. Rồi lại bắt kịp.
Cứ thế cho hết buổi.
Về nhà mình mệt rã, mà lại thấy vui vui kiểu gì ấy.
Chỉ có một chuyện: nhảy được một lúc thì mình bị đau bụng.
Đau kiểu quặn quặn ở giữa bụng. Mình cứ tưởng do ăn sáng sớm quá.
Về nhà mình mới đi tìm hiểu.
Hoá ra không phải do ăn.
Là do mình không rút bụng vào.
Cái này nghe đơn giản mà mình làm sai suốt: lúc nhảy, phần cơ bụng phải căng lại, rút sát vào lưng. Không phải hóp bụng nín thở đâu nha, vẫn thở bình thường, chỉ là cơ bụng giữ chặt.
Buổi sau mình thử.
Không đau bụng thật.
Mình đứng đó, vừa nhảy vừa nghĩ: hoá ra chỉ có thế.
Cái ngày hôm đó mình về nhà, tự nhiên thấy vui vui.
Không phải vì hết đau bụng. Là vì mình vừa biết thêm được một thứ mà hôm qua mình chưa biết.
Nghe thì nhỏ. Nhưng mấy năm nay mình có mấy hôm được cảm giác đó đâu.
Đi làm thì làm cái mình đã biết. Ở nhà thì làm cái mình đã quen. Ngày nào cũng như ngày nào.
Còn ra sân thì buổi nào mình cũng dốt một tí, rồi lại bớt dốt một tí.
Đúng là mỗi ngày biết thêm một thứ.
Giờ thì mình vẫn chưa biết tập step nên đi giày gì.
Vẫn đôi giày chạy bộ đó.
Vẫn đi.
Còn cái thứ mình biết chắc mà nãy mình hứa sẽ nói, thì đây.
Là không biết gì thì cũng cứ ra sân đi.
Ngồi nhà tra mãi thì chả biết thêm được cái gì đâu. Mình tra cả buổi tối cũng không ra được câu trả lời cho đôi giày. Nhưng ra sân hai buổi thì mình biết được cách rút bụng.
Cái mình học được không phải cái mình đi tìm.
Mà nó chỉ đến khi mình có mặt ở đó thôi.
Nên là ai đang lăn tăn kiểu “chưa biết gì, chưa có đồ, chưa sẵn sàng” thì mình cũng vậy nè.
Vẫn đang lơ ngơ. Vẫn đi giày sai. Vẫn có buổi lạc nhịp.
Mình cũng chưa mua thêm được món đồ nào cho tử tế. Quần áo thì lấy đồ cũ ra mặc. Bình nước thì được người ta tặng.
Nhưng mình ra sân rồi.
Và cái người lơ ngơ ra sân mấy buổi vẫn biết được nhiều hơn cái người chuẩn bị đầy đủ mà chưa đi buổi nào.
Mọi người nhìn xuống chân một cái xem đang đi giày gì. Đôi đó mà tập được thì mách cho mình với nha — mình đang cần thật đấy.
Kể cho mình nghe với nhé — nhắn Zalo cho mình, hoặc để lại tên ở ô dưới.