Đi tập hai buổi, cô giáo nhắn tin hỏi mình sinh tháng mấy
Đi tập được hai buổi thì cô giáo nhắn tin. Hỏi mình sinh tháng mấy. Lúc đó mình còn chả hiểu hỏi làm gì.
Chuyện là nhà mình mới chuyển về đây.
Khu mới, người mới, chả quen ai.
Bà chị hàng xóm rủ đi tập, mình đi. Được hai buổi.
Hai buổi thì người ta còn chưa kịp nhớ mặt mình nữa.
Mình cũng chưa nhớ được tên ai. Vào lớp là nhìn lưng người phía trước mà nhảy theo.
Ai chuyển nhà rồi chắc hiểu cái cảm giác này.
Không phải là buồn. Cũng chẳng ai làm gì mình.
Chỉ là đi đâu cũng thấy mình là người mới. Ra sân là người mới. Vào siêu thị cũng người mới. Đi bộ trong khu cũng chả biết chào ai.
Cái cảm giác mình có mặt ở đó, mà không thuộc về đó.
Rồi cô giáo nhắn.
Mình đọc tin nhắn mà nghĩ mãi. Hỏi ngày sinh làm gì nhỉ.
Đăng ký cái gì à. Hay lập danh sách bảo hiểm. Hay là làm thẻ.
Mình còn cẩn thận đọc lại tin nhắn hai lần xem có phải nhắn nhầm người không.
Rồi mình nhắn lại: em sinh tháng bảy.
Nhắn xong rồi thôi. Mình quên luôn.
Mấy hôm sau ra sân, tự nhiên thấy có cái bàn kê ngay ngoài sân.
Trên bàn có đồ ăn sáng bày sẵn. Có hoa quả cắt sẵn xếp ngay ngắn.
Mình còn tưởng nhà ai có việc, mang đồ ra mời cả lớp.
Hoá ra là tổ chức sinh nhật.
Cho tất cả những ai có sinh nhật trong tháng bảy.
Trong đó có mình.
Mình đứng đó mấy giây, không biết phản ứng thế nào.
Mình mới đi hai buổi.
Hai buổi. Chưa thuộc tên ai. Chưa nói chuyện với ai quá ba câu.
Mà cũng có phần.
Rồi được tặng quà nữa.
Một cái bình nước.
Mọi người biết cái buồn cười ở đây là gì không — đúng lúc đó mình đang cần một cái bình nước thật.
Mấy hôm trước mình còn đang định đi mua một cái mang đi tập, chứ cứ xách chai nước suối mãi cũng bất tiện.
Chưa kịp mua thì được tặng.
Cái bình đó giờ mình dùng hàng ngày. Sáng nào đi tập cũng cầm theo.
Mình nghĩ mãi về chuyện này.
Chả cần món quà gì to tát cả.
Cái bình nước có đáng bao nhiêu tiền đâu. Nhưng mà nó đúng cái thứ mình đang cần.
Mọi người có để ý không, có những món quà rất sang, rất đắt, nhận xong mình cũng cảm ơn rối rít — rồi để đấy ngắm thôi.
Cất trong tủ. Một năm không đụng tới. Có khi tới lúc dọn nhà mới lôi ra, rồi lại cất vào chỗ khác.
Nhà mình cũng có mấy món như thế.
Còn có những món bé xíu, mà ngày nào cũng dùng.
Mỗi lần dùng lại nhớ tới người tặng.
Mình nghĩ đó mới là quà.
Không phải tặng cái mình thấy đẹp. Là tặng cái người ta đang cần.
Mà muốn biết người ta đang cần gì thì phải để ý.
Phải nhớ được người đó tháng mấy sinh nhật. Phải thấy người đó đang xách chai nước suối đi tập. Phải nhìn ra được cái người đó thiếu, trong khi chính họ còn chưa kịp than.
Cái công đó mới là quà. Cái bình nước chỉ là chỗ để đựng cái công đó thôi.
Và quan trọng hơn nữa — tặng xong người ta có dùng nó không.
Người ta dùng thì mới là thành công.
Cái bình nước đó bây giờ mỗi sáng mình cầm ra sân, mình lại nhớ cái cảm giác đứng hình hôm đó. Mới hai buổi. Người lạ hoắc. Mà người ta vẫn nhớ tới mình.
Có những chuyện nhỏ như vậy thôi mà làm mình muốn ở lại.
Mọi người nhìn quanh chỗ mình đang ngồi một cái. Có món đồ nào là quà người ta tặng mà mình vẫn đang dùng hàng ngày không?
Kể cho mình nghe với nhé — nhắn Zalo cho mình, hoặc để lại tên ở ô dưới.