Nhảy một lúc là đau bụng. Hoá ra mình sai đúng một chỗ.

Nhảy một lúc là đau bụng. Hoá ra mình sai đúng một chỗ.

Nhảy được một lúc là mình đau bụng. Mình tưởng do ăn sáng sớm quá. Hoá ra mình sai đúng một chỗ, mà sai suốt.

Chuyện này chắc nhiều chị em mới tập bị.

Buổi đầu tiên mình đi tập, nhạc nổi lên, cả lớp vào nhịp. Được một lúc thì bụng mình bắt đầu quặn.

Không phải đau dữ dội. Nó âm ỉ, quặn quặn ở giữa bụng, kiểu như có cái gì đó đang bị kéo.

Mình vẫn cố nhảy hết bài.

Về nhà mình nghĩ mãi. Chắc tại sáng ăn sớm quá. Hay tại uống nước nhiều. Hay tại lâu không vận động nên cơ thể phản ứng.

Buổi sau vẫn đau. Buổi sau nữa vẫn đau.

Lúc đó mình bắt đầu hơi nản.

Mới đi được mấy buổi mà buổi nào cũng khó chịu thì đi làm gì.

Trong đầu mình còn nghĩ mấy câu quen thuộc lắm. Kiểu như: chắc cơ thể mình không hợp môn này. Chắc mình yếu. Chắc để hôm nào khoẻ hơn rồi tính.

Mấy câu đó nghe hợp lý ghê. Mà nó chỉ dẫn tới một chỗ thôi: nghỉ.

Rồi mình mới đi tìm hiểu cho ra nhẽ.

Và hoá ra nó chả liên quan gì tới ăn uống cả.

Là do mình không rút bụng vào.

Nghe đơn giản đúng không. Mình cũng thấy đơn giản. Nhưng mình sai chỗ đó suốt mấy buổi mà không biết.

Để mình nói cho rõ, vì chỗ này rất dễ hiểu nhầm.

Không phải hóp bụng nín thở.

Hóp bụng nín thở là sai. Nhảy một lúc là hết hơi, mặt đỏ tía tai, còn mệt hơn.

Cái đúng là căng cơ bụng cho nó cứng lại, rút sát vào phía lưng, mà vẫn hít thở bình thường.

Giống như lúc mình chuẩn bị bị ai chọc vào bụng ấy. Cái phản xạ gồng bụng lên đó.

Giữ như thế trong lúc nhảy.

Vẫn thở ra hít vào đều. Chỉ có phần cơ bụng là giữ chặt.

Buổi sau mình thử.

Nhảy hết bài. Không đau bụng.

Mình đứng đó mà thấy hơi buồn cười. Loay hoay mấy hôm, hoá ra chỉ cần gồng cái bụng lên.

Mà cái hay là nó không chỉ hết đau bụng thôi đâu.

Lúc mình giữ cơ bụng như thế, mình cảm nhận rõ là phần bụng đang làm việc. Nhảy xong thấy phần đó mỏi, cái mỏi kiểu đã tập chứ không phải cái đau kiểu bị sai.

Nghĩa là cùng một bài nhảy, cùng một khoảng thời gian, mà mình vừa đỡ khó chịu vừa được nhiều hơn.

Chỉ khác đúng một chỗ.

Mình kể chuyện này ra vì mình nghĩ thế này.

Nhiều chị em bỏ tập không phải vì lười đâu.

Là vì tập thấy khó chịu, thấy đau chỗ này chỗ kia, rồi nghĩ chắc cơ thể mình không hợp.

Mà thật ra nhiều khi chỉ là làm sai một chi tiết bé xíu, chả ai nói cho mình biết.

Người dạy thì họ làm đúng lâu rồi, thành phản xạ, họ không nghĩ ra là mình đang sai chỗ đó.

Người bên cạnh thì cũng đang mải nhìn gương của họ.

Còn mình thì ngại hỏi.

Thế là cái sai bé xíu ấy nằm im ở đó, buổi nào cũng làm mình khó chịu, cho tới lúc mình bỏ.

Mình thấy tiếc cho những người bỏ vì lý do kiểu đó.

Mình cũng thế. Mình suýt nghỉ vì tưởng bụng dạ mình yếu.

Nên là ai đang tập mà thấy đau chỗ nào đó, trước khi nghĩ “chắc mình không hợp” thì thử hỏi xem mình có đang làm sai chỗ nào không.

Hỏi người dạy. Hỏi chị bên cạnh. Hỏi trên mạng cũng được.

Mình biết là ngại. Mình cũng ngại. Nhưng ngại một câu hỏi thì đỡ hơn là bỏ luôn cả một thói quen mình vừa mới bắt đầu.

Mình mới tập thôi, biết được cái nào mình kể cái đó. Ai đau nhiều hoặc đau kéo dài thì cứ đi khám chuyên khoa nha, đừng tự chịu.

Buổi tập tới, ai định thử cái rút bụng này thì kể cho mình nghe có đỡ không nha.

Kể cho mình nghe với nhé — nhắn Zalo cho mình, hoặc để lại tên ở ô dưới.